Thiên thần, ác quỷ và tiểu thư tung tăng trên phố
Thiên thần, ác quỷ và tiểu thư tung tăng trên phố
Tác giả: baohan399
Giới thiệu nhân vật
¤ Nó – Hana Charlotte – một cô nàng dịu dàng, hiền thục nhưng không kém phần cá tính, đừng thấy nó hiền mà tưởng nó dễ bị ăn hiếp. Tuy nó không biết võ hay thông thạo đại loại bất cứ thứ gì để phòng thân, nhưng nó luôn được bảo vệ bởi những người nó yêu thương và tuyệt đối tin tưởng. Nó có một sắc đẹp có thể ví với thiên thần. 17 tuổi.
¤ Cô – Julia Megy – một cô gái lạnh lùng, chững chạc, hoàn toàn không phù hợp với khuôn mặt xinh đẹp của cô. À thật ra có liên quan được một tí khi ánh nhìn của cô mà “tia” đến ai thì lập tức người đó sẽ cảm thấy lạnh sống lưng, thậm chí gia đình của người đó đột nhiên không hiểu ai xui khiến mình đến trại hòm đặt sẵn một cái. Cực kì giỏi võ, giỏi đều, như cái cách mà cô học giỏi đều các môn. 17 tuổi.
¤ Nhỏ – Zoey Gum – một… bà chằn chính hiệu được cô và nó công nhận. Khuôn mặt cực kì đáng yêu nếu không muốn nói là khiến người ta chết lên chết xuống nếu nhỏ khoe nụ cười duyên. Nhỏ rất là chuộng cái trò vật lộn, khoẻ hơn một thằng con trai. Nhưng mà vẫn không địch lại ai kia… Giỏi võ, thiên về dao và kiếm. 17 tuổi. Đứng đầu băng Telk, đối đầu với Dark của tụi hắn.
¤ Hắn – Kevin Vasion – một tên cứng đầu ương bướng, ngang ngạnh, cứng đầu nhưng rất biêt quan tâm khi cần thiết. Con nhà giàu có nên chả cần học hành gì toàn đến trường để quậy là chủ yếu. Đẹp trai thì cực kì nhưng cũng cực tàn bạo vô nhân đạo. Là tên trùm trong băng Dark. 17 tuổi.
¤ Anh – không ai biết tên họ thật cuả anh là gì, chỉ biết lũ đàn em, hắn và nhóc thường gọi là Darkness- một anh chàng thông minh, đẹp trai, học giỏi, chơi thể thao cũng giỏi. Nói chung, anh là hoàng tử trong mắt mấy nữ sinh ở trường. Ngoài ra, anh còn sử dụng thông thạo nhiều loại vũ khí. 17 tuổi.
¤ Nhóc – Josh Dew – sở hữu một khuôn mặt đẹp trai, lạnh như tiền, nhưng tính tình không… chững chạc tí nào. Miệng thì luôn trêu chọc nhỏ. Lúc nào cũng “nhí nhảnh”, “lố nhố”. Tuy là thế, nhưng khi “làm việc”, nhóc cực nghiêm túc và mạnh mẽ. Giỏi võ. 17 tuổi, gia thế không rõ ràng.
CHAP 1
Trường New Star là một ngôi trường mới được thành lập năm nay. Tuy vậy, ngôi trường vẫn có một lượng đông đảo học sinh đăng kí. Ngôi trường nổi tiếng không phải do bề dày kinh nghiệm giảng dạy, mà là do bậc hiệu trưởng của ngôi trường, đều là những thiên tài, thần đồng, những con người quan trọng của đất nước, những người có tiếng nói trong xã hội. Cứ nói chung là ngôi trường mới được thành lập, nhưng đông học sinh vậy.
Tại sân sau của ngôi trường tầm cỡ như New Star, có bóng một cô gái nằm ngủ trên nền cỏ xanh. Nắng sớm của một ngày đẹp trời soi lên khuôn mặt kiều diễm ấy khiến đôi gò má nhỏ ửng hồng.
Cô đang nằm ngủ ở đó.
Tối hôm qua, do thức khuya, nên hiện tại, cô đang rất mệt mỏi, đành tận dụng thời gian giải lao chui xuống đây ngủ.
Lý do nào cũng ở nó và nhỏ.
Tối qua, nhỏ gọi cho nó và cô báo tin ở địa bàn do băng của nhỏ quản lý có biến. Thế là 3 đứa hôm qua mệt phờ phạc do gần 4 giờ sáng mới về đến nhà. Đã thế cô nào được ra khỏi nhà một cách bình thường đâu, phải trốn ra để khi về không phải nghe tụng. Ma ̀ giờ, cô thực sự không biết hơi sức đâu ra mà nhỏ còn tung tăng chạy đến quấy, không cho cô ngủ. Còn nó bị cả lớp đẩy cho cái chức “công chúa nương nương ” cho buổi diễn sắp tới nên hiện tại tập luyện bỡ hơi tai…
Trở về cô, bây giơ,̀ cô đang mơ màng thì nghe có tiếng nói. Khiến cô tự cảm thấy bản thân xui xẻo.
– Anh à, em thích anh, hẹn hò với em, anh nhé. – một bạn gái, trông rất là hiền, nếu tóc không nhuộm đỏ dụ, xoăn nhẹ phần đuôi, mắt cara đến vón cục, phấn dày như mặt trống. Cô nàng đứng khép nép, e thẹn, như thục nữ thời xưa.
– Anh tên gì thế? Em có biết không? – anh chàng hỏi. Cô tự hỏi tên này có khùng không, khi lại tự hỏi tên mình, nhưng chắc chắn là không, vì tên con trai đó là ANH, người luôn giành giựt với cô vị trí đầu bảng. Tuy cô không thèm để ý, nhưng với cái miệng của nhỏ, thấy ai cũng bô lô ba la được về người ấy thì cô không biết mơí là chuyện lạ!
– Là, thì là Darkness, nhưng mà anh này, nó thì quan trọng gì hả anh. – con nhỏ nũng nịu với anh nhìn mà… ghét.
– Tên tôi, cô còn không biết thì thích tôi kiểu gì?! – khuôn mặt anh lạnh tanh. Cô nằm xuống lại dưới thảm cỏ, cười nhẹ. Hoàng tử đây sao? Cũng chỉ là một tên nhóc hai mặt.
Sao cô lại phải quan tâm. Ôi! Thời gian ngủ vàng bạc, quý giá!!
– Cô làm gì thế, tránh ra nào! Tôi không muốn dùng vũ lực với con gái đâu, đừng ép tôi!
Cô bắt đầu bực rồi, nhưng đành chịu, vì đây là sân trường, chứ nào phải biệt thự nhà cô. Nằm đấy cũng không ngủ được, lại mang tiếng rình mò chuyện người ta, cô đành nhăn nhó ngồi dậy, liếc về phía hai người kia một cái, rồi bỏ đi, mà không biết sau lưng có một ánh mắt tò mò nhìn cô. Tay anh tuy giữ chặt tay con nhỏ kia để không động vào người anh nữa, nhưng ánh mắt hướng theo bóng cô đang rời đi, miệng lẩm bẩm:
– Là Julia!?
Ôi, với cái trí nhớ siêu phàm, anh nhớ hết mặt của những học sinh trong trường…
Cô trở về lớp, khuôn mặt đằng đằng sát khí, làm nó với nhỏ thắc mắc hỏi nhau chứ chả dám động đến cô.
Nếu nói, nhỏ là bà chằn cũng tội, vì thực chất, cô cũng thuộc dạng bà chằn, chỉ là, cái bà chằn đó là bà chằn ngầm, khó để biết…
Chap 2 đây!!! Yé yé!!!
– Đừng đi! Ác quỷ của em! Trở về bên em nào! – nó trong phòng ngồi lên chiếc giường bự chảng của nó… nói chuyện với con gấu bông to còn hơn nó.
Không phải nó tự kỉ! Mà nó đang tập cho vở diễn sắp tới. Vở kịch mà nó bị đẩy cho cái vai công chúa nương nương.
Nhưng thực ra thì câu thoại này hơi bị… thực tế, khi mà hắn – cái tên đóng vai ác quỷ, mà cả lớp sau khi hội ý rồi mặt đứa nào đứa nấy gian còn hơn… con gián, phán một câu chắc nịt hắn với nó hoàn toàn hợp nhau, biến đâu mất tăm.
Tèn ten! Nó và hắn đảm nhiệm hai vai chính.
Nó có ấn tượng với hắn! Nhưng là ấn tượng cực kỳ xấu! Từ đầu năm đến giờ, nhập học được ba tuần mà hắn đến trường có ba ngày đầu tiên rồi cúp cua suốt, thậm chí “uống trà với hiệu trưởng” hết hai lần bởi vô số tội.
Tuy nó ngồi cùng bàn với hắn, mà cũng chẳng bắt chuyện được với hắn, khi hắn hết ngủ thì bỏ ra ngoài…
Nó chỉ biết hắn là tên sát gái thôi…
Đang suy nghĩ vẫn vơ thì điện thoại nó run rè rè.
– Alô. Ai đấy?
– Zoey đây!
– Gọi chi?
– Bar Steward.
Nói xong thì nhỏ tắt máy luôn.
– Sao mà cứ… tự quyết thế nhỉ!?
Nó thì nói vậy nhưng ngay lập tức chạy đi thay đồ.
Nó hiền thôi! Chứ nó vẫn thích cùng hai nhỏ bạn thân chơi thâu đêm.
Nó mặc chiếc áo trắng cổ rộng, cùng quần sọt đen, bốt đen cổ cao tôn làn da trắng của nó. Nó xõa mái tóc đen tuyền, kéo gọn về một bên vai.
Nó phóng mô tô đến bar trước sự chào tạm biệt nồng nhiệt của người làm trong nhà dù đã là 11 giờ đêm.
Pama nó bận bịu công tác suốt, nó tha hồ chơi.
Nó đến bar thì nhờ tên bảo vệ gần đó gửi xe giúp, không quên nháy mắt một cái khiến tên kia tí xíu chết… vì mất máu.
Nó cười khúc khích vào trong.
Có một tên cố tình đụng vào nó, còn giở giọng :
– Hey! Cô em đi đứng mà động vào anh thế? Đi chơi với anh đi rồi anh tha cho!
Nó thoáng nghe hơi rượu nên bỏ cho tên đó cục lơ, khiến hắn tức giận định chạm vào tóc nó thì…
Bốp. Tên đó nằm ra đất bất tỉnh nhân sự. Nó giật mình quay lại thì thấy có một chàng trai, đi cạnh là một cô gái hết sức sexy, nhìn tên đang đo đường cười đểu bước qua, sẵn chân đạp tay tên đó một cái.
Nhỏ xông tới, đạp luôn lên bàn tay kia của tên đó.
– Sao thế?
– Không! Ổn mà!
– Vậy mà ổn! Chậc! – nhỏ nhìn tên nằm dài lắc đầu gọi điện cho ai đó, còn nó lặng lẽ nhìn theo bóng người đã hòa vào bóng tối.
– Em trai! Đang ở đâu đến đây! – nhỏ nói.
– Ai đấy?
– Chị hai mày đây!
– Không. Đang hẹn hò.
– Hana đang nguy hiểm!
– Cái!? Đang ở đâu?
– Mày nói chuyện với chị hai mày vậy hử?
– Xin lỗi mà chị yêu quý ơi! Đang gấp này! Hana ở đâu?
– Steward! Đến mau nhé em trai! Dọn giúp chị đống hỗn độn!
Nhỏ nói xong tắt máy.
Nó nhìn nhỏ cười khẽ.
CHAP 3
Nó ngồi uống rượu và nói chuyện với nhỏ một hồi thì cô lò dò tới.
Cô vận áo thun lệch một bên vai, quần jean ngắn, gắn xích. Mái tóc nâu hạt dẽ dài buông tự nhiên. Môi không trang điểm vẫn ửng hồng, tương phản với màu mắt xanh da trời, nhưng lại tạo nên vẻ đẹp hiếm thấy. Cô cũng đeo một viên ruby bên tai trái.
Thả mình xuống ghế, cô cố thở dài:
– Chuyện gì?
– Hai ngày liên tiếp! Người trong bang của tụi mình bị tụi bên Dark đánh suốt! Rốt cục là bên đó muốn gây sự hay do bên mình có lỗi!! Nhưng thật tình là bên đó quá hèn!! Tụi mình toàn bị đánh lén, còn tụi kia lúc nào cũng đông hơn!
– Ý cậu là ỷ đông hiếp một? – nó hỏi.
– Ừ! Hèn vậy thôi chứ!!! – nhỏ nói mà bức xúc đập bàn cái bốp khiến cái bàn gãy đôi, rồi vỡ nát ra luôn.
– Ồ! Tự đề ra vấn đề đó chứng tỏ, cậu đã tìm được cách giải quyết? – cô nuốt một ngụm Whisky.
– Bingo! Chí phải! Tớ sẽ không để mình bị động nữa! Phải chuyển sang chủ động thôi!! – nhỏ khoe cái lúm đồng tiền cười duyên sau khi làm cả bar chấn động với cái “rầm” đập bàn ban nãy.
– Tấn công lại Dark?
– Yup – nhỏ gật đầu.
– Bắt đầu từ đâu đây?! – nó quay sang hỏi nhỏ.
– Julia – nhỏ không trả lời nó mà nhìn cô cười cười.
– Ừ. Rồi, giờ đi ngủ đây,́ mai cúp học qua nhà tớ nói cho nghe.
Cô nói mà ngáp ngắn ngáp dài! Sau đó bỏ đi luôn.
Nó cũng tạm biệt nhỏ, rồi ra vê.̀
Nhỏ ngồi lại trầm ngâm khác hẳn bình thường, suy nghĩ điều gì đó sâu xa.
Sáng hôm sau, đúng như lời cô đã nói. Nhỏ và nó cúp học qua nhà cô từ sáng sớm.
Cô mở cửa cho nhỏ với nó mà mặt còn ngái ngủ.
– Sớm thế!? – cô nhăn nhó lên phòng làm vệ sinh cá nhân trong khi nó với nhỏ ngồi chờ trong phòng khách.
Cô là con người lạnh lùng, ghét bị soi mói, đã thế, pama của cô đều là những thành phần bí ẩn của tổ chức quốc tế nào đó với vẻ ngoài là một nhà tài phiệt, nên trong cả căn biệt thự, thật sự không thể tìm được một người giúp việc.
Nhỏ thắc mắc. Ai là người dọn dẹp căn nhà?!
– À Hana này! Gọi cho Ken ( em trai của nhỏ ) một cuộc đi! Chắc giờ đang huy động lực lượng ghê gớm lắm đấy! – nhỏ đột nhiên cười to, làm nó giật cả mình.
– Cậu lại chọc ghẹo nó cái gì sao? – nó cau mày.
– Đáng đời nó đi! Bình thường gọi nó, rủ nó đi chơi, nó còn không thèm đếm xỉa tới! Trong khi mới nhắc đến chị Hana, nó đã cuống quýt cả lên rồi! Tớ bảo nó là cậu bị bắt cóc, nhưng lúc đó tớ và Julia phải đi nước ngoài gấp vì trụ sở của Telk bên ấy bị khủng bố! Tất cả chuyện cứu cậu trông cậy hết ở nó. Thằng ngu đó tin ngay! Nó không biết là dù có chuyện gì, tớ và Julia cũng không thể nào bỏ mặc cậu được! Hana nhỉ! – nhỏ làm cho một tràn, cùng với cái nháy mắt ở cuối câu, làm nó rợn người, nhưng cũng không nhịn được mà cười lớn.
– Cậu thật lắm chiêu đấy Zoey! Haha!
– Mà Julia lâu nhở?!
– Julia đây. – cô từ trên lầu bước xuống. Mặt mày nhăn nhó khi hai con bạn phá rối giấc ngủ của cô.
Đáng lẽ cô đã để nó với nhỏ đứng ở bên ngoài nhà chờ cô như mấy con biến thái, còn thầm cầu nguyện cho hàng xóm của cô thấy có người rình mò quanh khu nhà mình, liền gọi điện báo cảnh sát đem xe đến rước hai con kia lên đồn uống trà, khi nào ngủ sướng con mắt sẽ lên đấy bão lãnh hai đứa về.
Làm vậy là có đức lắm rồi nhá!
Nhưng thật tình do cô hôm qua bảo qua nhà cô buổi sáng mà!
– Sao? – nhỏ đợi cô ngồi xuống ghế, hất cằm hỏi. Ra hiệu cho cô nói.
– Cần sự giúp đỡ của Ken! – cô hất cằm lại.
– Thằng ngu ấy thì giúp được gì?! – nhỏ cau mày liếc xéo cô.
– Có thật cậu là chị RUỘT của nó không thế?! Tối ngày cứ mắng chửi rồi tìm cách ăn hiếp thằng nhỏ. – nó bất bình chặn họng nhỏ. Con gái gì mà hở cái là thằng ngu này, thằng ngu kia. Đó là chưa kể đến nhiều khi nhỏ văng tục chửi thề…
– Á à! Đó là lý do nó yêu chị Hana của nó đến thế à!! – nhỏ nhếch môi cười đểu. Trông đến là gian.
– Gọi Ken! – cô tạm dừng trận đấu của nhỏ và nó bằng cái tằng hắng.
– Hana gọi đi. – nhỏ nháy mắt trêu nó.
– Hừ. – nó bực dọc lôi cái 5S ra bấm lia lịa – Alô!
– Hana? Ổn chứ?! Đang ở đâu? – tiếng Ken vọng ra từ điện thoại có vẻ gấp gáp.
– Nhà Julia, em đến đây đi! Tụi chị có chuyện muốn nhờ em đây! – nó cười khẽ, Ken đúng là đang lo lắng cho nó lắm.
– Đã bảo đừng gọi tôi là em mà!
– Ừ! Rồi! Khổ ghê! 15 tuổi đầu mà con nít thấy sợ!
– Gì chứ?! Tôi… – Ken lại hét lên, nhưng nó tắt máy rồi thở dài. Chắc Ken ức chế còn ức chế hơn.
5 phút sau, một chiếc xe phân khối lớn tiến vào khuôn viên nhà cô.
Ken cởi mũ bảo hiểm để lộ khuôn mặt điển trai như diễn viên Hàn Quốc. Dáng người cao dong dỏng.
– Sao thế? – Ken ngồi xuống cạnh nhỏ. – Hana có sao không? Có sợ không?
– Chị ổn. – nó nói, nhưng rồi lại nhớ đến bao nhiêu lần Ken cấm nó không được xưng hô chị – em, nên đành cúi đầu nhìn… sàn nhà. Mặc Ken đang lườm nó. Còn nhỏ thì đang lườm Ken.
– Lộn xộn đủ chưa?! – cô nhăn nhó. – Có nghe kế hoạch không đây?!
– Nghe đây thưa sếp! – cả ba đồng thanh.
Tối hôm ấy, trên con đường vắng vẻ, có một cặp tình nhân đang nắm tay nhau, rảo bước.
Cô gái ăn diện như minh tinh. Mặt đánh một lớp phấn nhẹ, nhưng cũng đủ tôn lên sắc đẹp của cô gái. Mặc một chiếc đầm đen ôm sát cơ thể. Tay đeo vài cái lắc. Cổ tay có xăm một đôi cánh hình trái tim nhỏ
Đi cạnh là một chàng trai, nắm chặt tay cô gái nọ. Dáng chàng trai cao cao, đôi mắt long lanh nhìn cô gái nọ đầy trìu mến. Anh chàng mặc áo sơ mi đen, quần jean tụt mài trắng phía trước. Trên mu bàn tay có một hình xăm hệt của cô gái.
Hình xăm đó là biểu tượng của bang Telk.
Cặp tình nhân đó là người của băng Telk…
Đột nhiên, tiếng còi xe hú từ xa. Chàng trai nhếch mép.
Lát sau, khoảng 3 chiếc xe môtô chạy đến chặn đầu cặp tình nhân.
– 5 thằng Ken ạ! – cô gái nói khẽ.
– Hana yên tâm! Tôi có thể xử lý, nếu tụi nó chơi công bằng. – Ken ghé tai nói với nó.
Kế hoạch của cô là như vầy:
Nó giả dạng làm bạn gái của Ken. Nó! Bắt buột phải là nó! Cô và nhỏ thường ra mặt xử lý những chuyện rắc rối của bang, nên tụi kia sẽ rất đề phòng nếu muốn tấn công. Để nó đi một mình với cái hình xăm trên cổ tay cứ như cái loa rêu rao nó là món hàng ngon, nên cô cử thêm Ken đi cùng nó, bảo vệ nó. Tuy Ken quen biết rất nhiều và vô cùng nổi tiếng trong thế giới ngầm, nhưng không ai biết Ken là người của Telk. Không sao! Không phải sợ tụi kia đề phòng. Tất nhiên do nhỏ không tin tưởng thằng ngốc em nhỏ, nên đã gắn một thiết bị định vị lên nó. Một nam một nữ mà đi trên đường vào ban đêm thế kia thì chỉ có thể giả dạng thành tình nhân thôi!
Kế hoạch che mắt người đời là thế!
Đơn giản bao nhiêu với Ken thì khó khăn bao nhiêu với nó. Đơn giản vì chỉ trong một tháng, cậu nhóc quen hơn trăm đứa con gái tất nhiên đều là nhờ khuôn mặt sát gái. Trong khi nó còn chưa có mối tình nào vắt vai.
Nó đẹp! Tất nhiên! Nhưng mỗi khi có ai đến cưa cẩm nó, cô và nhỏ đều khủng bố người đó để bảo vệ thiên thần của hai đứa. Nên chung quy là nó̉ không hề có kinh nghiệm gì trong những chuyện này!
– Được không đấy!? – nó khều nhẹ tay Ken.
– Zoey có quan sát theo dõi chúng ta từ xa mà. Nếu có chuyện gì thì ứng cứu. Nhưng với 5 tên thì tôi dư sức! – Ken nhếch mép.
– Cẩn thận nhé! – nó lùi lại sau một tí.
– Ok!
Tụi kia leo xuống. Tựa vào chiếc xe. Thằng duy nhất đi một mình một xe trong 5 tên hất cằm:
– Băng Telk làm gì ở đây!!?
– Tụi bây là ai? – Ken vờ hỏi.
Ken biết chắc tụi kia thuộc băng Dark vì người dẫn đầu – tên vừa hỏi là Josh – nhóc – cánh tay đắc lực của hắn trong việc quản lý băng.
– Tụi tao là ai? – nhóc cười tươi, phong thái nghiêm trang ban đầu không còn nữa.
– Trước giờ hai băng nước sông không phạm nước giếng! Sao bây giờ các người lại tấn công Telk? – nó lên tiếng đàm phán.
– Telk? Chúng tôi ư??! Haha! Cô em là con gái sao lại can thiệp vào chuyện chính trị của đàn ông con trai người ta như vậy? – nhóc nhếch mép, ánh nhìn lại đầy sát khí.
– Được! – Ken kéo nó ra sau lưng mình – Tao nói thẳng vấn đề luôn! Tụi tao muốn gặp Kevin.
Nó giật mình, Kevin là tên. “hoàng tử” của nó mà! Nhưng nó cho rằng chỉ là trùng tên.
Ngoài đó ra, nó nhận ra nhóc. Nhóc là học sinh trường nó.
– Mày làm vậy là ý gì?! – nhóc cau mày khó chịu.
– Nói chuyện thôi mà! Đâu cần cậu Josh đề phòng thế? – một giọng nói vang lên từ trong bóng tối. Một bóng đen đang dần tiến tới. Mọi người im lặng hoàn toàn chờ sự xuất hiện của con người bí ẩn kia.
Không khí im lặng đến nghẹt thở.
Tiếng guốc vang lên đều đều như âm vang chết chóc. Từ trong bóng tối, nhỏ bước ra với nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích.
– Cô… – nhóc nheo mày nhìn nhỏ.
– Tự giới thiệu, tôi là Zoey – người đứng đầu băng Telk.
– Zo… Zoey?!! – mắt nhóc sáng rỡ.
Nhỏ nhướng mày. Nhóc ngạc nhiên đến vậy sao?!
– Hơ? Julia đâu?! – nó nhìn nhỏ hỏi.
– Chậc! Em ý về nhà ngủ rồi! -Nhỏ nhún vai, nó đến bó tay với cô. Lạc quan một cách quá đáng.
Nhóc nhìn nhỏ trân trân khiến nhỏ khó chịu lên tiếng:
– Chưa từng thấy gái đẹp hả?!
– Cái… gì?? Thần kinh cô có vấn đề à? – nhóc tuy nói thế, nhưng mặt méo xẹo, còn ánh mắt vẫn dán chặt vào nhỏ.
– Đánh trống lãng hay quá! Quay lại chủ đề chính. Rốt cuộc tên đó của các người do sợ hay đang mờ ám gì đó, không chịu gặp chúng tôi? – nhỏ tiếp tục khiêu khích, giọng đều đều.
– Cô nghĩ… – nhóc định rống họng cãi lại thì có tiếng chuông điện thoại
“Cháu lên ba, cháu đi mẫu giáo.”
Nó với nhỏ̉̀ cười to, lũ tay em của nhóc tuy theo nhóc đã
lâu nhưng vẫn không thể nào nhịn cười được với cái nhạc chuông của nhóc, nhưng không dám cười lớn, sợ bị ăn đập nên lấy tay che miệng tránh cười ra tiếng, vai run bần bật.
Nhưng nhóc chả có vẻ gì là quan tâm tới cái phản ứng của mọi người, thản nhiên nghe điện thoại một cách rất ư là “dịu dàng”:
– Thằng nào đấy?
– Thằng này nè! – bên kia giọng tức giận.
– Á! Anh yêu!!! – nhóc cười khì khì.
– Hả?! – nhỏ, nó trợn tròn mắt nhìn nhóc. Còn tụi kia đồng loạt thở dài.
– Dẫn họ đến đi. – anh nói bên kia đầu dây – Đến luôn tối nay. Có Kevin ở đây đang chờ đây.
– Okie!! – nhóc cười tươi – À! Ban nãy em mới thấy có quán ăn, trông bắt mắt lắm ý! Lát dắt em đi nhé! Anh yêu!
– Biến! – anh thở hắt, rồi tắt máy.
– Ơ… – nhóc buồn bã nhìn vào màn hình điện thoại, tiếc nuối.
Màn hình chính, nhóc để hình… ghép. Ghép từ trăm tấm chứ chả chơi. Cái điện thoại nhóc có to đi chăng nữa, 100 ô vuông là quá tải rồi! Mỗi ô là hình của một người. Do đó chẳng nhìn rõ mặt ai. Chỉ định hình được toàn bộ là… con gái!
– Tất cả là bạn gái của anh ấy! – một tên đàn em của nhóc quay sang giải thích khi thấy ánh mắt lấp láy, tò mò của nó với nhỏ.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian